Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

CONG CUNG COI _ 13

 


                                                                                            Ai có về Đắk Lắk tìm người thương
                                                                                            Ngắm hoa cà tựa mấy trắng tuyết sương
                                                                                            Thử vị đắng trầm lặng mà ngất ngây
                                                                                            Thoáng trong lòng khơi dậy nỗi nhớ mong: 

                                                                                            Tôi sẽ đến Ban Mê mùa lễ hội
                                                                                            Nơi rừng thương, núi nhớ tiếp trời xanh
                                                                                            Nơi ánh mắt người đã đốt hồn tôi
                                                                                            Không rượu cần mà lúc Say, lúc tỉnh.

                                                                                            Rượu cần Say như tình thuở ban đầu
                                                                                            Tuy xa lắm nhưng không hề cách trở
                                                                                            Dẫu muôn phương, vẫn trọn môt chữ Thương;
                                                                                            Như tấm lòng kẻ phong trần bấy lâu.
                                                                                                                            "Công Cứng Cỏi"

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

CONG CUNG COI _ 12

 Quy trình cắt tóc kiểu UNDERTRECS mùa dịch

    Mùa dịch này mọi người chắc sẽ học được nhiều nghề mới hoặc bắt tay vào nhiều dự án mà trước đây có thể các bạn không có thời gian để làm. Ông thì bắt đầu kinh doanh online, ông thì viết blog chia sẻ sách hay vài tân cô giáo thì bắt đầu dạy trực tuyến. Thật là thú vị khi phát hiện mới về nghề hai tay của mình đó chính là cắt tóc, tiện đây cũng chia sẻ cho anh chị em nào đang muốn cắt tóc mà lại chưa có kinh nghiệm hoặc sợ thất bại một bí quyết tận tâm không bao giờ thất bại của một new barber. Trong bài viết này mình chia sẻ kinh nghiệm về kiểu tóc mình đã cắt đó là: UNDERTRECS.  lưu ý: chỉ áp dụng cho các bạn nam, các bạn nữ cũng có thể thử nhưng chỉ một lần”

    Bước 1: Luôn nghĩ trong đầu kiểu tóc bạn muốn cắt, nếu không có mẫu có thể lên các trang web về mẫu tóc để lấy hình khuôn. “ban đầu mình nghĩ kiểu tóc của mình đó là undercut”



    Bước 2: Dùng dây thun cố để định hình phần tóc của bạn củ thể để vẽ khuôn trước cho tóc. Điểm đầu ở trán chạy ra sau phần nhô ra của xương chẩm (Occipital bone), lúc này sẽ tạo thành một khuôn tóc undertrecs

    Bước 3: Dùng tông đơ cắt đường rãnh để tạo ra điểm phân vùng. Sau đó cạo trắng vùng tóc từ đường rãnh xuống dưới, nếu không muốn cạo trắng có thể dụng cự lắp vào để có độ dài bạn muốn

    Bước 4: “Được đánh giá là khó nhất vì lúc này nó thể hiện lên trình độ tay nghề cũng như số hoa tay của bạn” Bạn lắp cự 4 vào tông đơ và cắt vùng tóc giữa rãnh mà bước 3 bạn tạo. Chú ý bạn cần cắt làm sao cho người xem không nhận ra vùng rãnh bạn tạo cũng như đừng để: Trước khi cắt tóc: Chỉ muốn đổi một kiểu tóc mới./ Sau khi cắt tóc: Muốn đổi quách khuôn mặt luôn cho rồi


    Bước 5: “tỉa tóc”  Bạn chỉ cần dùng kéo để tỉa bớt phần tóc nếu quá dài hoặc phần mái làm bạn khó chịu

    Sau năm bước đơn giản của quy trình cắt tóc UNDERCUT thì mình đã có một sản phẩm là quả đầu UNDERTRECS mà các cụ ta vẫn nói là “ UNDER-TRÉC” rất mong mọi người sẽ thành công.
"Công Cứng Cỏi"

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

CONG CUNG COI _ 11

    Những ngày này đang ở nhà làm đồ án tốt nghiệp cộng với sự phong tỏa do dịch bệnh lại ngứa tay và muốn viết. Chuyện về những ngày bắt đầu đi học ở thành phố lớn.
    - Chuyện đi xe bus, sẽ chẳng là sai khi nói: “giấc ngủ là sự minh triết của con đường”. Sự minh triết đó đã giúp tôi đi bộ ngược tầm 2km để về phòng trọ hay phải tốn tiền thêm một chặng nữa để quay về bến. Sau mỗi buổi học 5 tiết trên giảng đường tôi bắt xe bus để về trọ, nhưng không hiểu sao cứ lên xe là tôi rất dễ ngủ và ngủ ngon nữa chứ. Thế là một tuần không ít hơn 3 lần tôi xuống sai trạm.
    - Chuyện qua đường một chiều: Ở quê tôi thì không có đường một chiều như trong này nên mỗi khi qua đường tôi cứ nhìn cả hai hướng trên và dưới, đến sau này khi nhận ra đường trong này chia hai chiều mới sực cười và nghĩ sao thời ấy mình ngu ngơ thế. 
    - Chuyện làm thêm: Tôi không phải là đứa được đi làm thêm sớm mà khi bắt đầu vào đại học mới bắt đầu đi làm. Một phần thì tôi sẽ có thêm một khoản thu nhập cho bản thân phần để làm quen với môi trường mới và những người bạn mới. Nơi tôi bắt đầu công việc làm thêm là ở một quán phở khá nổi tiếng trên đường song hành thuộc quận 2. Ở đây có tuyển sinh viên làm thêm từ khi bắt đầu mở quán. Hồi đó nghe kể chuyện về các sếp của tôi khi xưa cũng là sinh viên và cùng nhau khởi nghiệp, cũng đi làm thêm nhiều nơi, nên mấy ổng cũng tâm lý và giúp đỡ tụi sinh viên khá nhiều. Nếu ai từng làm ở nhà hàng hay các quán ăn đông khách đều sẽ biết tới cái câu: “ làm dâu trăm họ” Thật sự là như vậy bởi nhiều khách có tính cách khác nhau và nếu như ai không quen sẽ rất khó thích nghi mà theo tôi nghĩ thì có thể quạo lại khách hàng là chuyện như cơm bữa. Thành thật trong bốn năm làm thêm thì tôi có quạo với khách nhưng luôn là khi khách khuất bóng tùng sơn tôi mới dám bởi tiêu chí và bài học từ sếp tôi rằng: Khách hàng khó tính mà chúng ta chiều lòng được họ thì sẽ dễ thành khách hàng trung thành hơn so với khách hàng dễ tính. Có lẽ đi làm thêm thì ngày nhận lương là hạnh phúc nhất. Sau một tuần làm việc được cầm trên tay đồng tiền mình làm ra sao mà hạnh phúc ghê ấy. Mà thấy sao hồi đó làm thêm được ít tiền hơn bây giờ mà cuối năm vẫn dư nhiều. Bây giờ mặc dù làm nhiều tiền hơn nhưng cuối tháng chúng lại bay đi đâu mất tiêu. Hồi đó vì nhu cầu sinh viên đi làm thêm nhiều nên tôi còn lập cả một nhóm trên Facebook có tên là “ Siêng làm để sau này có việc làm” cũng có gần 100 sinh viên để liên kết tìm việc làm thêm. Bây giờ hầu hết đều ra trường và có việc làm. Bao nhiêu chuyện nhớ lại từ cái thời chân ướt chân ráo bước lên thành phố mà thấy mình đã thay đổi nhiều điều, khôn hơn hay là bớt ngây thơ hơn.



"Công Cứng Cỏi"


Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

CONG CUNG COI _ 10


Bình yên đến lạ:


    Thời gian vẫn tiếp tục khi không chỉ cả thành phố tôi sống mà cả nước đang gồng mình chống dịch. Mọi thứ đang chậm lại mà tôi không muốn nói là trì trệ. Người thân hỏi tôi: sắp tới tỉnh nhà có đón mọi người về quê có đăng ký về không? Tôi trả lời: “quê nhà đang bình yên không về đâu!”. Mấy đứa bạn thì gọi điện hỏi thăm xem tình hình thế nào, tôi bảo rằng: “ mọi thứ vẫn ổn”. Có lẽ câu nói đó là phù hợp nhất thời điểm hiện tại vì “Ổn” nghĩa là tôi vẫn đang kiểm soát được cuộc sống kể cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Có thể vấn đề lương thực nếu quá khó khăn sẽ được mọi người hỗ trợ, nhưng cái khó khăn về tinh thần thì tự bản thể người đó phải tự thích nghi. Bình an chưa bao giờ xa xỉ đến thế khi tôi sinh ra ở cái thời không còn chiến tranh nhưng những anh hùng thì vẫn luôn hiện diện. Khi tôi được ở trong nhà thì ngoài đường những anh shipper như những giao liên thời chiến, là mạch máu nuôi sống cả thành phố, những chiến sỹ áo trắng đang xung phong khắp chiến trường covid, những người lao công vẫn “dọn đường cho những chuyến xe băng qua”...vv. cuộc chiến nào cũng sẽ có hồi kết, mong rằng ngày thành phố tái sinh sẽ đến gần.
"sài gòn những ngày dịch_Công Cứng Cỏi"

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

CONG CUNG COI _ 9


    Sài Gòn hay lắm: buồn buồn, vui vui. 6 giờ chiều chạy xe từ chỗ làm về mà thấy dòng người sao hối hả ghê. Trời vẫn còn đương sáng, cùng với những ánh đèn mập mờ chen qua bức màn bụi bặm của thành phố hối hả này. Ai cũng muốn nhanh về nhà để nghỉ ngơi, để bên gia đình nhỏ hay chỉ để bắt đầu công việc còn đang bỏ ngỏ tại công ty mà vẫn chưa làm xong. Nắng chiều, cái nắng tôi thấy đẹp từ chính vẻ dịu hiền và dường như đó còn là sự dễ thương của một tâm hồn nào đó trước khi ra đi kịp ngộ ra chân lý sống trên đời: " cho đi ". Cho đi những cái mà ta vẫn thường bám víu khi đang sống, tặng đi cái mà ta cho là giá trị với bản thân. Vậy để nhận gì? Vô tư đi đời trả lại nhiều lắm nhưng chắc lớn nhất là nụ cười. Lúc đang vu vơ nghĩ ngợi cảnh vật xung quanh bỗng một cô bé tầm 8 tuổi đang bế một đứa nhỏ hơn khoảng 2 tuổi ngả nón và gật gật đầu xin tôi. Tôi chợt nhớ về mấy bài phóng sự trên kênh vtv24 vẫn đưa tin về mấy vụ chăn dắt trẻ em, chúng bắt những đứa trẻ đi ăn xin, thương mấy đứa nhỏ nhưng những đồng tiền ấy rồi lại bị mấy ma cô chăn dắt lấy đi hút chích thì hại đời lắm. Bỗng nhớ ra: haha ta vẫn còn lương thực, là cái bánh choco-pie để từ sáng trong balo với mục đích chống đói khi chiều về chưa kịp giờ cơm, huhu nhưng làm sao bây giờ có tận hai đứa mà chỉ có một cái bánh, nhưng khi nhìn kỹ hơn về đứa bé đang được bế, thì hóa ra: bé đang ngủ say, "may quá không thì biết chia làm sao". Khi đưa cho cô bé cái bánh, vẻ mặt bất ngờ nhưng rồi quay lại là nụ cười trên môi và bé bước đi để tiếp tục công việc mà không biết mấy giờ mới về nhà. Tôi nghĩ: chắc cũng phải sau 7 giờ khi những đoàn xe của công nhân, viên chức từ các công ty đã về nhà hết thì chúng mới được những kẻ chăn dắt chở về. 

Chợt nhận ra: "Tình thương" mạnh mẽ đến bao nhiêu đôi khi cũng cần một đối tượng, mà đối tượng đó chấp nhận tình thương từ ta, thì cũng cần biết ơn họ. Tất cả khi xuất phát từ sự hiến tặng đủ mạnh mẽ mới có được tình thương thực sự. Nếu không đó chỉ là tình thương đổi trác sòng phẳng mà thôi. 

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

CONG CUNG COI _ 8

 


“Tình yêu như thứ độc dược cứu chữa những tâm hồn cô đơn nhưng lại giết chết những tâm hồn non trẻ”

          Lắm người nói tôi: “đã yêu bao giờ đâu mà bày vẽ nói chuyện về tình yêu”

    Nhưng mấy ai yêu rồi còn tỉnh mà rút ra kinh nghiệm, vì tình yêu muôn màu vạn trạng. Còn kẻ đang yêu thì như kẻ say chỉ biết uống cơn tình mà quên đi lỗi về an trú và nhìn nhận lại đúng đắn về tình yêu. Để rồi đến lúc tỉnh cơn lại đau đớn, choáng váng vì nào ngờ: tình đâu đẹp như mơ. Non trẻ ư? tuổi trẻ ư? “Cứ yêu đi vì cuộc đời này cho phép” của một nhạc sỹ nào từng viết như vậy. Ừ thì cũng chấp nhận đó nhưng dù đời không cho phép, cha mẹ không cho phép họ vẫn yêu nhau đấy thôi. Chỉ thử hỏi : liệu rằng khi yêu họ có nhận ra cái họ cần cho nhau là gì không? Hay là khi yêu thì cuồng say, điên dại để rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con vừa lọt lòng để che đậy quá khứ tội lỗi của tình yêu và tuổi trẻ cuồng nhiệt chưa hiểu chuyện đời. Có lắm kẻ lại bám víu vào quá khứ để dằn vặt đau khổ để tiếc nhớ về một thời từng say đắm, rồi khi hết duyên đường ai nấy đi lại gào thét mỗi đêm để than trời trách phận. Người lại dằn vặt con tim vì nỡ vội chia xa vì tình: sớm nở chóng tàn, tưởng tình đẹp mà hóa hư vô. 

    Tình yêu ở đây cũng cần có thời gian: mà thời gian ở đây không phải là dài hay ngắn cũng không phải là bao lâu hay bao xa, mà là sự dung chứa tâm hồn. Vì kim đồng hồ cũng 12 số, hết 12 nó lại quay về 1 và đừng trông chờ vào sự mãi mãi của tình yêu. Cũng đừng đưa thời gian ra đo đếm cho tình yêu họ bền lâu, vì rằng lắm người yêu nhau lâu mà thực ra lại đang chịu đựng nhau thì đúng hơn. Vẫn thấy đó những mỗi tình 4 năm, 10 năm, rồi trong phút chốc một  phía không thể chịu đựng được nữa vậy là “ đường anh, anh đi, đường em, em đi”. Hay có những cuộc tình vì phụ thuộc vào nhau nhiều quá nên quyết tâm dành hết cho nhau: từ thời gian đến tiền bạc, những món quà đắt tiền, rồi đến khi chia tay lại đòi hỏi lại những thứ đã trao tặng hay buông những lời khiếm nhã mà không hề để ý đến nối niềm của đối phương và những câu từ ấy tưởng chừng như không bao giờ được phát ra từ con người ấy. “Thời gian tình yêu” cũng chỉ là thước đo tuần hoàn. Người nào đang yêu mà biết được quy luật này thì rằng khi yêu sẽ có lúc tình yêu nồng cháy, có lúc nó sẽ nhạt phai. Nhưng vì biết có nhạt phai nên cần phải vun đắp và cùng nhau xây dựng. đừng mãi nhìn về quá khứ mà đau khổ cho giây phút hiện tại vì phải biết rằng còn tương lai phía trước cũng đang chờ đợi bản thân. U mê nhìn mãi vào quá khứ thì sẽ giết chết hiện tại thôi!

    Trong mỗi liên hệ tình cảm nào, thì chúng ta cũng nên có những suy nghĩ biện chứng cho tình cảm đó mà đừng “thiên kiến xác nhận” để áp đặt lý lẽ đúng cho bản thân. Mã hãy phản biện, tìm điểm sai của bản thân. Cũng như khi đem lòng yêu một ai đó và đang muốn cưa đổ đối phương, thì hãy tìm những dẫn chứng nêu lên rằng: “ đối phương không yêu mình”  không  phải như vậy làm bản thân nản chí mà để chúng ta nhìn nhận ra đã đến thời điểm phù hợp hay chưa. Nếu còn quá nhiều dẫn chứng đề khẳng định rằng đối phương không yêu mình, thì lúc này ta cần thay đổi bản thân tốt lên để phù hợp và tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy vì thay đổi bản thân vẫn dễ hơn là đi thay đổi người khác mà. Nên nhờ rằng chỉ thay đổi bản thân để phù hợp nhưng theo hướng tốt lên nhé. Tình yêu đích thực là khi cả hai cùng xây dựng cùng nâng đỡ nhau đi lên trong tỉnh thức.

    Vừa xong ly coffee chuẩn bị đi làm: à mà nếu bạn nào còn băn khoăn rằng chọn tình yêu hay chọn công việc thì dẹp đi vì hai cái đó đều là thuốc độc hết.: “Công việc là liều độc dược giết chết những kẻ hay  yêu mộng mơ và là thần dược cứu chữa cái bụng cô đơn”.

"Công Cứng Cỏi"

CONG CUNG COI _ 7


Thôi em ơi đừng làm khổ nhau nữa
Có phải mèo hay chuột đâu mà dỡn
Mèo vờn chuột hay chuột vờn lại mèo
Thương cho đi mấy ai đòi nhận lại
Có phải yêu mà nắm giữ trói buộc
Làm khổ nhau và mang lắm dằn vặt
Đời mấy ai hiểu được hai chữ chia phai
Là khi cần thì người đành dửng dưng
Nhưng khi mặc thì người lại tấp nập
Lắm mập mờ rồi lại lắm oán trách
Là trách người hay trách chính bản thân
Nếu ân cần xin trọn trao trọn nhận
Nếu đủ đầy xin biết ơn hiến tặng
Rặng bầu non còn chờ ngày đơm trái
Nhánh liễu tơ mơ một bóng tùng dương
Bởi chí trai hai vai nặng ghánh gồng
Tuổi đương xuân nào mơ lắm tơ duyên
Cánh thuyền quyên trăm muôn ngả đậu
Nhưng ra khơi mấy ai chung một hướng
Đương sức trai xin khép mộng uyên ương
Nuôi chí lớn vùng vẫy tìm cố nhân
"Công Cứng Cỏi"

CONG CUNG COI _ 13

                                                                                                                     Ai có về Đắk Lắk tìm ng...